Năm 1898
Mark Roberto (một nhà văn người Mỹ), đã viết cuốn tiểu thuyết The Wreck of the Titan, kể về con thuyền khổng lồ Titan, với trọng tải 75k tấn, 3buồng lái và có tốc độ tối đa là 25 hải lý. Trong lần ra khơi đầu tiên vào một buổi tối tháng 4, tàu Titan đã đâm vào tảng băng trôi và bị chìm. Rất tiếc là chỉ có 24 tàu cứu sinh nên ko thể cứu hết hành khách. Đây chỉ là tiểu thuyết.
Con tàu thật Titanic (mà chúng ta đã biết) được xây dựng 13 năm sau đó. Nó cũng nặng 75k tấn, có 3 buồng lái và cũng có tốc độ tối đa là 25 hải lý và có sức chứa khoảng 3000 hành khách. Điều kỳ lạ là số phận của tàu Titanic giống hệt như số phận của tàu Titan trong tác phẩm của Roberto. Chuyến tàu khởi hành đầu tiên vào năm 1912, và trong một buổi tối 14-4, sương mù dày đặc, tàu đã đâm vào tảng băng trôi và bị chìm, chỉ có khoảng 1500 người trong tổng số 2207 hành khách được cứu.
Năm 1828
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, người thuyền trưởng đang ngồi trong cabin tàu thì có 1 người đàn ông bước vào. Ông ta ko nói gì mà chỉ để lại một tin nhắn trên vách tường của cabin 'Dừng tàu lại và đi về hướng đông bắc', sau đó đi ra. Người thuyền trưởng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn làm theo lời hướng dẫn đó. Đến nơi, họ mới phát hiện có một con tàu đang chìm. Sau đó họ phát hiện xác của một người đàn ông trên tàu. Điều kỳ lạ là đó chính là người đàn ông đã báo tin cho vị thuyền trưởng.
Năm 1956
Một người thuỷ thủ người Thụy Điển cảm thấy buồn chán, liền viết một bức thư ghi rõ địa chỉ, tên tuổi của mình và bỏ lá thư vào trong chai, sau đó ném xuống biển. Hai năm sau, một người ngư dân Italia đã nhặt được cái chai và đem về cho con gái mình. Người con gái sau đó đã gửi thư lại cho người thuỷ thủ, chỉ xem như trò chơi. Sau đó, họ đã trao đổi thư từ cho nhau như thế nhiều năm. Cuối cùng họ quyết định gặp nhau. Kết quả sau lần ấy là ... một đám cưới đã diễn ra sau đó...
“Lời nguyền” của xác ướp Oetzi
Năm 1991, trên vùng núi cao Otztal Alps ở khu vực biên giới giữa Áo và Italia, công dân Đức Helmut Simon đã phát hiện ra thi thể một người chết từ khoảng 5.300 năm về trước. Do bị đông cứng trong băng, nên cái xác này được bảo quản rất tốt. Bên cạnh đó, người ta còn tìm được một chiếc rìu đá, con dao và ống đựng các mũi tên. Chủ nhân đầu tiên đã đặt tên cho xác ướp là Oetzi. Simon được nhận khoản tiền thưởng 100 nghìn USD vì đã tìm ra xác ướp này.
Thế nhưng một loạt những cái chết đáng ngờ bắt đầu xảy ra từ năm 1991, sau khi xác ướp Oetzi được chuyển tới một phòng thí nghiệm của thành phố Innsbruck. Tại đó, xác ướp được chuyên gia giám định y khoa Rainer Henn mổ xẻ để nghiên cứu. Chẳng bao lâu, ông này bị chết trong một tai nạn xe hơi trên đường tới dự cuộc hội thảo khoa học về đề tài... xác ướp. Chỉ vài ngày sau, một khối tuyết lở đã vùi chết Kurt Fritz, người đã lái chiếc máy bay trực thăng chở xác ướp tới Innsbruck.
Và những đồn đại về lời nguyền của xác ướp này bắt đầu được nói đến nhiều vào năm 2004. Mùa hè năm đó đã ghi nhận cái chết của Rainer Hoelzl, người đã quay một bộ phim về Oetzi . Ông chết vì bệnh u não chỉ vài tháng sau khi bộ phim tài liệu về xác ướp này được trình chiếu. Sự kiện này khiến cho Simon, bạn của Rainer Hoelzl bắt đầu lo sợ. Sau khi chôn bạn mình, ông bắt đầu thường xuyên lặp đi lặp lại câu nói: “Linh hồn của Oetzi đã chọn tôi là người tiếp theo”.
Quả nhiên, Simon cũng qua đời ngay tháng 10/2004. Ông đã bị rơi xuống một khe nứt trong khi lang thang trên một con sông băng với hy vọng tìm thêm được một người đồng bào của Oetzi. Khi những người cứu hộ tìm được ông dưới những lớp băng tuyết, thi thể của Simon nằm giống hệt tư thế của xác ướp khi được phát hiện. Người đứng đầu nhóm cứu hộ Dieter Warnecke cũng chết vì một cơn nhồi máu chỉ một giờ ngay sau lễ tang Simon.
Tang lễ của Simon có sự tham gia của Giáo sư Konrad Spindler, người chỉ đạo việc nghiên cứu Oetzi tại Đại học Tổng hợp Innsbruck. “Tôi là con người của khoa học - vị giáo sư này giải thích cho các nhà báo, khi được đặt câu hỏi: liệu ông có tin vào lời nguyền của xác ướp? Tôi không bao giờ tin vào những chuyện mê tín như vậy. Chắc hẳn các anh lại hỏi tôi sẽ là người tiếp theo phải không?”.
Và ông quả thật là “người tiếp theo” khi qua đời vào tháng 4/2005. Nạn nhân thứ bảy chính là Tiến sĩ Tom Loy. Thật ra, số “nạn nhân” của Oetzi phải là 8 người, nếu tính cả trường hợp của Friedrich Tiefenbrunner. Vị giáo sư cũng tại Trường đại học Innsbruck đã chết trong một lần phẫu thuật tim vào tháng 1/2005. Ông là một thành viên trong nhóm nghiên cứu của Spindler, và là người đã tìm ra phương pháp bảo vệ Oetzi khỏi nguy cơ tấn công của vi khuẩn và nấm mốc!
Hiện giờ, xác ướp nổi tiếng Oetzi đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng khảo cổ học South Tyrol (Bozen-Bolzano, Italia). Cho tới giờ, chưa có ai trong số khách tham quan bị chết. Dường như xác ướp này chỉ "trả thù" những nhà khoa học (?!). Ví dụ như Tom Loy đã nổi danh nhờ việc đã xác định được nguyên nhân cái chết của người thợ săn thời xa xưa này, cũng như nơi ông ta đã ra đời - khu vực South Tyrol nằm ở biên giới giữa Italia và Áo hiện nay. Vị trí này nằm cách nơi phát hiện cái xác khoảng 60km.
Các nghiên cứu của nhà khoa học này cho thấy, khoảng 12 giờ trước khi chết, Oetzi đã nhóm một đống lửa để nướng thịt hươu, ăn cùng với ngũ cốc. Loy đã tìm thấy nhiều dấu máu của nhiều người khác nhau trên quần áo Oetzi, trên chiếc rìu, dao găm và cả những mũi tên. Rõ ràng là “người băng” này đã ẩu đả với ai đó. Ông ta đã rút tên bắn, nhưng cũng chết bởi một mũi tên khác bị bắn từ phía sau lưng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, có một đầu mũi tên cắm đằng sau lưng Oetzi.
Một loạt cái chết có vẻ trùng hợp này đã là cơ sở hình thành rất nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết thứ nhất cho rằng Oetzi là một thầy phù thủy với bằng chứng là những vết xăm trên cơ thể ông ta. Nếu như tin vào một số nhà nghiên cứu, những đồ vật tìm thấy ở Oetzi có từ những thời đại khác nhau: mũi tên có từ 7.000 năm trước, chiếu rìu là 2.000 năm, chiếc áo da xác ướp mặc được lột từ một loại dê chỉ sống tại Trung Quốc từ 5.000 năm trước.
Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng, Oetzi có khả năng siêu nhiên “du hành theo thời gian” để trả thù những kẻ đã đụng tới thi thể ông ta (!?). Còn một giả thuyết không kém phần kỳ quái: Oetzi trả thù con cháu của những kẻ đã sát hại mình, mà theo số phận đã khiến họ phải tiếp xúc với xác ướp của ông ta..